Chúa Nhật 2 Thường Niên
1 Sm 3:3b-10,19/ 1 Cor 6:13c-20/ Jn 1:35-42

Bạn Biết Lắng Nghe Không?

Không lạ lùng sao khi Thánh Gioan Tẩy Giả có thể chỉ ngón tay của ngài và nói, "Này là Chiên con Thiên Chúa! Và hãy xem Ngài là Đấng Cứu Tinh mà lại mang lấy thân phận thấp hèn như chúng ta! Không lạ kỳ sao chúng ta lại có đức tin để xác nhận bằng kinh nghiệm thực tế?

Ngày nay, người ta khao khát kinh nghiệm thiêng liêng. Giáo Hội thường xuyên bị tố cáo về sự bưng bít kinh nghiệm của những cảm xúc và ngây ngất cuồng nhiệt. Hoạt động tôn giáo trở thành máy móc, và kích thích thiêng liêng thì bị cướp đi. Như chúng ta biết đây là những lần lan tỏa phản loạn được gọi là lối sống tồi tàn.

Bây giờ nói tới một vài khía cạnh khác. Giáo Hội có thể không phổ biến một số cảm nghiệm con người. Nhưng có một lý do để Giáo Hội nghi ngờ là chúng ta dễ dàng để cảm xúc cướp quyền ưu tiên trên đức tin và đức vâng lời. Người Kitô hữu có lẽ bị nghi ngờ về bất cứ những sự tìm kiếm khác thường cho những kinh nghiệm tôn giáo như vậy. Và họ sẽ bị nghi ngờ về những giao dịch ly kỳ.

Một vài truyền thống Kitô hữu như là các Giáo Phái Tin Lành Ngũ Tuần và truyền thống nhấn mạnh tới việc làm thức tỉnh đức tin tôn giáo trong kinh nghiệm biến đổi. Kinh nghiệm này có hiệu lực một lúc nào đó trong cuộc sống khi người ta làm quyết định cá nhân cho Chúa như là Đấng Cứu Độ. Một số người đã trải qua kinh nghiệm này mô tả rất cảm động: Thiên Đàng hé mở, trái đất rung chuyển. Khóc, cười, vui, sợ pha trộn lẫn nhau trong tột đỉnh không thể tin được về sự hiện diện của Chúa. Chắc chắc những kinh nghiệm như vậy thực sự xẩy ra và thường là giá trị to lớn. Điều lo lắng là một vài người cảm thấy tội lỗi hoặc nghĩ mình là người Kitô hữu bất toàn, nếu họ chưa bao giờ có những kinh nghiệm như vậy. Lo lắng nữa là nói nhiều về kinh nghiệm biến đổi điều đó thường xuyên nhấn mạnh đến kinh nghiệm hơn là biến đổi. Mà Ý Chúa rõ ràng là chúng ta trở nên biến đổi không phải chúng ta cảm thấy biến đổi. Trở nên biến đổi nghĩa là một cuộc sống tốt lành mới. Một cuộc sống mà Thánh Phaolô mô tả trong thư ngày hôm nay đó là được "mua" bằng tình yêu Thiên Chúa.

Cuộc sống của những người biến đổi không cần cao sang mãi nhưng lại luôn cần tự tin, đặc biệt là trong những thời gian chúng ta không "cảm thấy mình là con Thiên Chúa tí nào." Nền tảng hy vọng chúng ta không phải là chúng ta cảm thấy được cứu nhưng là chính Thiên Chúa tuyên bố chúng ta là của riêng Ngài. Đọc trong thư thứ nhất của Thánh Gioan chúng ta thấy câu này, "Bởi đó chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về sự thật... vì Thiên Chúa vĩ đại hơn tấm lòng ta, và Ngài biết mọi sự." Bảo đảm sung sướng làm sao! "Thiên Chúa vĩ đại hơn tấm lòng ta!" Tình yêu Chúa dành cho ta vĩ đại hơn cảm giác của ta về tình yêu thương đó. Dự định của Chúa cho chúng ta thì vĩ đại hơn hiểu biết của ta về nó. "Lạy Chúa hãy phán vì tôi tớ Chúa đang nghe." Chúng ta không cầu nguyện cho có nhiều kinh nghiệm mà chỉ xin những chỉ dẫn. Ngày nay Chúa đang nói qua Thánh Kinh, qua lời rao giảng Phúc Âm, qua tiếng than khóc của anh chị em đang cần đến chúng ta. Nếu là tôi tớ của Chúa, chúng ta đang lắng nghe mà không có quyết định trước những gì Chúa chỉ cho ta.

Trong suốt Đệ Nhị Thế Chiến, chính phủ Đức phân phát cho người dân máy thu thanh mà máy đó chỉ để nhận được đài Đức Quốc Xã. Có lẽ giống máy thu thanh một đài, nhiều người chúng ta quen chỉnh làn sóng đã chọn trong đó chứa những thông điệp tiện nghi và an toàn mà không tiếp nhận những thông điệp ủy thác thách đố của Chúa. Đừng dùng tôn giáo để tìm an nhàn vui sướng ngây ngất thiêng liêng. Chúa Giêsu hứa chúng ta, "Trước tiên, hãy tìm nước Thiên Chúa còn tất cả những thứ đó sẽ ban cho sau."

Truyện kể về một người trong cuộc hành trình tới một thành phố xa, vì không quen đường nên ông đi lạc. Biết được điều đó, ông dừng xe và hỏi người qua đường, "Bạn có thể chỉ đường cho tôi không vì tôi bị lạc?" Người qua đường hỏi lại, "Bạn đi đâu?" Và người đó trả lời, "Tôi đi Saint Louis." Người qua đường đáp lại, "Nếu đi Saint Louis thì bạn không bị lạc, bạn biết nơi bạn muốn đi, bạn chỉ cần thêm những chỉ dẫn thôi." Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa là Cha chúng ta đang hiện diện giữa chúng ta. Qua Chúa Giêsu, Ngài bảo đảm là chúng ta không bao giờ bị bỏ rơi. Từ Chúa Giêsu, chúng ta biết rõ nơi chúng ta tới. Nhưng nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta hãy thừa nhận chúng ta cần những chỉ dẫn. "Lạy Chúa, xin hãy chỉ dạy vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe!

Ðền Thánh Khiết Tâm Mẹ

 

ÐạoBinh.com