Sống với thời gian hiện tại (Mc.6:1-6)

V

ào một buổi chiều rảnh rỗi và đẹp trời trên miền đất Nazareth, Các Thiên Thần rủ Chúa Hài Đồng chơi trò chơi trốn bắt. Sau khi chi chi chành chành, Chúa và một số Thiên Thần khác được vào số chạy trốn. Các Thiên Thần chạy và đã tim được chỗ trốn, còn Chúa thì đang lúng túng không biết trốn vào chỗ nào cho kín được, Chúa hỏi một Thiên Thần:

- Trốn vào chỗ nào cho kín được? Thiên Thần suy nghĩ rồi thưa:

- Con đề nghị Chúa chui vào con tim của nhân loại, nơi đây ít ai nghĩ tới. Chúa mỉm cười và cho rằng đề nghị này thậm chí lý.

            Tại sao Thiên Thần đề nghị ẩn trong con tim con người? Tại vì hầu như con người thường nghĩ đến những gì xa xôi, cao xa và kỳ lạ như chuyện cổ tích về "Cuộn Chỉ vàng",  mơ được sống lâu sống dài, đến lúc cuộn chỉ gần hết thì có ý định cuộn lại mà không nghĩ đến cái hiện tại đang hưởng.

            Hay như chuyện "Quyển Sách Ước" Cuộc đời là một cuốn sách, mỗi trang là một điều ước được. Cưối cùng ước cho sách dầy lại mà không nghĩ đến cái thực tại là sắp hết rồi.

            Câu chuyện Tin Mừng hôm nay người ta cũng mơ tưởng đến Chúa ở đâu xa, Chúa như một ông vua quyền thế, Chúa như cái gì làm mình hạnh phúc cần theo tìm, mà không nghĩ đến hiện tại, coi thường những điều mình đang được hưởng.  Ca dao Việt Nam có câu: "Gần chùa gọi bụt bằng anh",  Chúa Giêsu bị coi thường khi trở về quê: "Con ông thợ mộc thành Nazareth chứ có phải nhân vật trọng vọng nào đâu. Anh chị em ông cũng là người tầm thường nốt".  Chẳng có gì đáng tin, đáng trọng nơi người này cả. Vì thế họ đã xúc phạm đến Ngài.

            Cuộc sống hiện tại chúng ta cũng giống như thế. Những người tài giỏi xung quanh đều bị chúng ta coi thường, không đáng trọng. Con người ấy làm sao hơn được mình! Làm sao cầm đầu được mình! Làm sao bảo được mình!

            Chúng ta không biết rằng: Chúa đã chẳng dùng mọi cách để làm ích cho chúng ta sao? Vua thánh Đavít sau khi phạm tội đã bị Si-mê-i xỉ nhục trước mặt bá quan, khiến các quan tức bực, nhưng vua can mà rằng: "Hãy để mặc cho nó làm điều đó, vì Chúa đã dùng nó để khiển trách ta". Chúa cũng dùng những người xung quanh ta: Con cái, cha mẹ, ông bà, chòm xóm, kẻ tốt, người xấu ....Để khuyên dạy, để nhắc nhở, để cảnh cáo, để trừng phạt ta... Cách này cách khác. Điếu đó sẽ nên tốt nếu ta biết nhìn ra ý Chúa. Sẽ được ơn lành nếu biết chấp nhận vả thay đổi cuộc sống mình.

            Riêng chúng ta hãy có cái nhìn mới, đừng chủ quan về một ai. Hôm nay họ xấu không có nghĩa là ngày mai họ vẫn xấu. Hãy cho họ cơ hội để họ nên tốt. Đừng xét đoán, đừng lên án.

            Nhìn thấy lỗi lầm của người gần mình thì rất dễ, và dễ xét đoán họ xấu, nhưng ít khi ta nhớ đến điểm tốt của họ để khen, để giúp mình nên tốt.

            Hãy tập có cái nhìn bằng cặp kính viễn thị để nhận ra những cái phi thường trong việc tầm thường. Tức là có một cái nhìn quảng đại, cái nhìn khích lệ, cái nhìn vươn lên ấy sẽ cho ta thấy được ý Chúa thể hiện trong đời. Đó là cái nhìn hạnh phúc. 

            Nhân dịp sinh nhật thứ 112 của ông John Iven, người nhiều tuổi nhất thế giới, hiện ông đang sống ở miền Tây nước Anh. Phóng Viên hãng Thông Tấn AFP đến phỏng vấn ông về bí quyết ông sống lâu và sống vui vẻ. Ông tóm tắt lại công thức 4 Không, 1 có: Không hút thuốc, không uống rượu, không giận ghét chửi rủa người khác, không làm phiền ai và có tâm hồn hòa hợp với mọi việc xảy đến.

            Cách đây 4 năm ông đã được lãnh giải thưởng "người có trái tim vàng" vì lòng đại lượng của ông đối với người xung quanh. 

            Để cuộc sống trần gian này bới khổ, bớt già, trẻ mãi và vui luôn, chúng ta cũng cần có "trái tim vàng" và để lên thiên đàng hưởng mùa xuân hạnh phúc bật tận bên Chúa, chúng ta lại càng cần có "trái tim vàng" ấy ơn nữa. 

            Lạy Chúa, xin cho con biết sống những giây phút hiện tại , biết yêu thích môi trường và hoàn cảnh con đang sống. Xin cho con một trái tim vàng độ lượng, nghĩ tốt, sống tốt với tha nhân, để con nên thực sự là nhân chứng của "lòng quảng đại Chúa". Amen (7/2003).

Lm. Thu Băng, CMC

Trích Dongcong.net