Hối hận

Hân và Thi quen nhau trên Bidong, cả hai cùng làm trong ban thông dịch nên có dịp gặp nhau luôn. Thi sang Bidong trước Hân nên mọi công việc trong đảo Thi rành rẽ hơn. Thi nói Anh ngữ cũng dễ nghe hơn Hân nhưng nàng không biết nhiều chữ bằng Hân. Hân dường như có cái mặc cảm đó, chàng ít khi nào chịu ngồi lâu với Thi để tâm sự, có chăng chỉ là những chuyện qua đường, dăm ba câu vớ vẩn rồi thì chàng tìm…

Read More

Khi tóc còn xanh

Ngày mái tóc không còn xanh được nữa, Ngày đôi tay thôi dệt mộng phù hoa, Thì em sẽ vì anh mà mở cửa, Trông lên trời đếm hàng vạn sao sa.  ( Thơ: Nguyên Sa). Tôi thu xếp ít quần áo và vài thứ lặt vặt cần thiết vào trong chiếc va ly nhỏ, sửa soạn cho một chuyến đi vài ngày. Bác ruột tôi vừa qua đời tại thành phố Wichita, tiểu bang Kansas. Gia đình bác mới từ tiểu bang Washington D.C. dọn về đây được mấy…

Read More

Hoa Tím Bằng Lăng

Vì chiều cao “rất khiêm nhường” của mình, tôi cứ phải loay hoay điều chỉnh cái máy video cầm tay, cố gắng thâu lại hình ảnh của Tuân đang từ từ bước lên khán đài nhận bằng kỹ sư để mai mốt mang về Việt Nam “vinh quy bái tổ”. Tuân là đứa con “rất đặc biệt” của chúng tôi. Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 10 năm nhưng Tuân năm nay vừa tròn 22 tuổi! Gia đình bên vợ và người ngoài cứ nghĩ nó là con riêng…

Read More

Giây Phút Ban Đầu

BẠN TRẺ và TÌNH YÊU. Không có gì làm cho cuộc đời nên đẹp và có ý nghĩa hơn cho bằng Tình Yêu. Tình yêu gia đình, tình yêu bạn bè, tình yêu trai gái… đều gồm có chữ “tình” cho con người sức sống. Nhưng Tình Yêu nào chân thật, tình yêu nào đáng quý, tình yêu nào có ý nghĩa? Có những người mơ thấy tình yêu là ở “bên kia” bờ sông, bên kia đỉnh núi, không nhận ra rằng chính trong tầm tay mình có một…

Read More

Bao La Tình Mẹ

Tôi sinh năm 1968 nay đã 43 tuổi, thực sự “gìa đầu” rồi mà tôi vẫn còn được mẹ chăm sóc, thay quần áo, tắm rửa, gội đầu, bón cơm, thay tã lót cho như một em bé sơ sinh. Tôi chính thật là đứa con được mẹ thương yêu nhất trần gian. Nhiều đêm bệnh hành hạ không ngủ được, dõi mắt nhìn mẹ tóc bạc da mồi nằm giường bên, đang thiếp ngủ mệt, sau một ngày vất vả lo cho con. Tôi thật đau lòng! Buồn lắm!…

Read More

Chuột

Từ nhà đến trường chỉ có 7 cây số, năm cây số đường đất và hai cây số đường dầu thế mà lũ học sinh năm đứa chúng tôi phải mất 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày đi học: hai tiếng đi và hai tiếng về. Bốn tiếng đồng hồ đi bộ là thời gian chúng tôi có nhiều kỉ niệm đẹp và cũng là thời gian thú nhất của tuổi học trò. Năm đứa ở cùng xóm ngày nào cũng rủ nhau đi học đúng giờ, không cần cha…

Read More

Thượng hảo hạng

Người đi xem tạc tượng ai cũng ngạc nhiên, thắc mắc tại sao ngay phía sau các bức tượng tạc luôn có treo hình khúc gỗ khổng lồ. Những bức hình này được lộng kiếng, trong khung cẩn thận, treo cao phía đầu mỗi bức tượng. Nhìn tấm hình chụp và bức tượng trong đầu người nào cũng hiện lên hình ảnh tương phản rõ ràng. Một bức tượng đẹp tuyệt vời bị tấm hình chụp khúc gỗ phía trên làm cho mất đẹp. Nói về nghệ thuật thì các…

Read More

Thay Tim

Hồi còn đi học Bùi Công Luận thân hình nhỏ xíu gầy còm nên chúng bạn tặng cho hỗn danh là ‘cò con’. Cái tên cò con phát sinh vì Luận có cái cổ dài, thân hình mảnh khảnh. Khi đi đầu hơi chúi về phía trước như cổ cò. Hỗn danh thật xứng với cách đi đứng của người. Luận lúc đầu còn phản đối cái hỗn danh đó sau này anh em gọi riết tên Luận trở thành quá khứ. Chiến tranh lan rộng, lớp học nhỏ dần,…

Read More

Mẹ Gấu

Gấu có sức khoẻ phi thường, móng cào đá thành cát, răng tiện đứt xương. Gấu bạo tàn, hung hãn, bình thường rất chậm, nhưng khi cần chạy khá nhanh. Khi cần, gấu có thể trèo cao; lúc phải lội, nó bơi như cá. Trời nóng, nó vẫn tỉnh như không; trời lạnh, nó dám dầm mình trong đá tuyết. Một con vật phơi mình trong nắng, đùa giỡn dưới mưa, dầm mình trong tuyết. Khi muốn, nó coi thường núi cao, rừng rậm, bất chấp đường dài cheo leo…

Read More

Một vòng hoa tặng mẹ Việt-Nam

Mẹ Quê, tranh Cát Đơn Sa Thằng Đình nhìn người bartender đổ rượu ra ly. Một tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ, một tay nó chống cằm. Người pha rượu nhẹ nhàng đặt ly Brandy Manhattan trước mặt thằng Đình. Cầm ly rượu mới, nó không uống, nhưng lại xoay nhè nhẹ. Cuối cùng nó cầm ly đưa lên miệng uống một hơi, — …Sau khi sinh ra tôi, mẹ tôi xoay sở làm đủ nghề. Nhưng bà ấy hiền quá, bị hết người này tới người kia…

Read More

Chọn lựa

Một ngày đầu xuân. Nam ngồi tại tiền sảnh tầng ba của Tiền chủng viện nhìn ra. Trời mới vào xuân nên khí đông chưa tan hết. Bầu trời xanh nhưng đâu đó vẫn thoáng xuất hiện những gợn mây thỉnh thoảng làm mờ đi tia nắng đang còn yếu ớt. Những chồi non như ngọc bích đã xuất hiện, xâm chiếm và lan rộng khắp cành cây me trước sân. Trên các lối đi đã không còn xác lá khô rơi rụng. Đôi mắt Nam nhìn về xa xa…

Read More

Bức ảnh gia đình

Hai vợ chồng cưới nhau gần mười năm không con cái. Cuối cùng họ bàn với nhau xin con nuôi cho gia đình ấm cúng. Cháu gái mang lại niềm vui cho gia đình. Hai ba tin vui đến cùng lúc. Gần hai năm trời chờ đợi thủ tục xin con nuôi đã xong. Cháu đến gia đình vào đúng ngày sinh nhật hai tuổi và cũng trong ngày này ông bố nuôi nhận tin thăng chức trưởng phòng cứu hỏa toàn vùng. Cả gia đình, dòng họ, thân nhân,…

Read More

Mùi Lan đã nhạt

Hoài vốn thích những gì nhỏ bé xinh xắn. Chàng không cầu kì trong bất cứ lãnh vực nào, nhưng về những đồ vật dùng hằng ngày, chàng rất kén chọn. Thí dụ như cây bút, chàng phải chọn loại có hình dáng thật thanh nhã, nét mực viết ra phải nhỏ và mịn. Giấy viết thư cũng vậy, Hoài thường nhờ một nhà in quen cắt cho từng xấp, khổ nhỏ hơn loại giấy bình thường người khác hay dùng. Vào những dịp Giáng Sinh hay tết nhất, khi…

Read More

Vong Ưu Thảo

Khi Nhung về đến nhà thì trời đã tối mịt. Nàng gõ cửa rất lâu mới thấy tiếng bà cụ ho sù sụ rồi tiếng lách cách mở cửa. Bước vào nhà, đóng cửa lại cho thật kín, nàng trách nhẹ mẹ: – Con đã thưa với mẹ nhiều lần, trước khi mở cửa, mẹ phải hỏi xem ai đã. Thời buổi này phải cẩn thận mẹ ạ. Bà cụ cười hiền lành: – Ừ nhỉ, mẹ quên. Thôi thế từ bây giờ chắc chắn là mẹ nhớ. Rồi bà…

Read More

Thằng Khùng, Cái Thanh Ngang Trên Thập Tự Gía

“… Anh ta vào trại trước mình khá lâu, bị trừng phạt vì tội gì, mình không rõ. Người thì bảo anh ta phạm tội hình sự, người lại bảo mắc tội chính trị. Nhưng cả hai tội mình đều thấy khó tin. Anh ta không có dáng dấp của kẻ cướp bóc, sát nhân, và cũng không có phong độ của người làm chính trị. Bộ dạng anh ta ngu ngơ, dở dại dở khùng. Mình có cảm giác anh ta là một khúc củi rều, do một trận…

Read More

Tình Yêu và Cây Thánh Gía

Khi nhận dạy lớp Việt Ngữ sơ cấp của hội Giáo Dục Trẻ Em vùng Hoa Thịnh Đốn, tim tôi giật thót vì đọc thấy cái tên Nguyễn Thị Hồng-Nguyệt trong danh sách học sinh. Tôi đã bàng hoàng xúc động đến chết lặng mấy phút vì ánh mắt của đứa học trò nhỏ nhất lớp được gọi đứng lên lúc điểm danh trước giờ học. Làm sao tôi quên được ánh mắt u uẩn đau buồn vẫn ám ảnh tôi từ ngày Hương rời Bình Giả ra đi sau…

Read More

Nước mắt mùa Đông

Thi thoảng vẫn còn vài chiếc lá sót lại rơi lạc lõng mặc dù trời đã vào Đông. Bầu trời nắng đục. Se lạnh. Man mác buồn. Có chút lãng mạn thi sĩ sẽ thấy chất thơ quanh đây cơ man mà kể. Hơi lạnh như ướp vạn vật cứng lại. Sương đọng thành giọt rơi xuống nghe rõ mồn một đủ làm rạn nứt sự yên tĩnh ban mai. Căn nhà lúc này trở nên hoang vu hơn. Thục Nhi dậy sớm để học bài. Trời chưa sáng rõ.…

Read More

Sa Mạc

Khi nói đến sa mạc chúng ta liên tưởng đến biển cát mênh mông. Ngày nóng cháy da, đêm lạnh thấu dạ với những cơn bão cát quay cuồng theo gió lốc. Sự vật chung quanh thay đổi sau đêm đen ngày sau không còn dấu tích gì của ngày hôm trước. Nói đến sa mạc là nói đến khô cằn, nói đến quạnh hưu, nói đến cô đơn và nói đến hiểm nguy trên biển cát khô cháy da thịt. Ngày nay chúng ta có thể ví sa mạc…

Read More

Con Cá Ngộp Nước

Con cá ngộp nước. Nghe như chuyện hoang đường. Có khi nào con người chết vì sặc không khí đâu nên chuyện con cá chết ngộp nước phải có lí do. Nó tiêu trọn số tiền dành dụm mấy tháng qua để mua cặp cá hiếm Phi Châu. Cái hồ cá khổng lồ che khuất phần lớn bức tường trống bên cạnh cửa ra vào. Đây là loại cá hiếm, loại cá tham ăn lạ thường. Chỉ có hai con cá trong cái hồ khổng lồ, thức ăn dư thừa,…

Read More

Tấm Lòng Son

Dân làng không rõ quá khứ nó và nó cũng không biết dân làng. Ngày tháng năm sinh nó không biết, tên thật cũng không. Nó là người duy nhất không hộ khẩu. Địa chỉ cư trú ngoài nghĩa trang. Nghe nói cha mẹ nó chết trong chiến tranh. Dân làng gọi nó là con Chai vì nó là đứa gái duy nhất sống nghề chài cá, vó tôm, nghề của bọn trai. Chai bòn hết gia tài được đúng năm ngàn đồng. Cầm năm ngàn trong tay nàng run…

Read More

Hương Ngâu

Khi anh đến chùm hoa đã rụng Rong rêu bờ tường ngả sắc vàng phai Anh tưởng nhớ một mùi hương nguyệt quế Nhắm mắt nhìn cho rõ bóng tương lai Ngôi nhà cổ sao cũng buồn quá thế Cổng im lìm sân đá rất thênh thang Bờ giếng cạn đón nắng chiều đã xế Cỏ trải dài một nỗi nhớ miên man. Thấy mường tượng dáng em trên lầu cũ Dương cầm nào rơi nốt nhạc Chopin Anh lặng đứng trong một cơn lộng vũ Ngỡ nơi này cây…

Read More

Ngày xưa

Ngày xưa, thời còn học tiểu học (nay gọi là cấp I), một thời thơ ngây và hồn nhiên thật đáng yêu. Suốt 5 năm chung lớp, vả lại, Thảo và tôi lại là hàng xóm, nên rất thân nhau. Tôi hơn Thảo 3 tháng tuổi, nên chúng tôi chỉ xưng tên với nhau. Thảo và tôi không chỉ học chung trường, chung lớp, mà còn học giáo lý chung. Thời đó, chiều nào cũng học giáo lý chứ không chỉ học giáo lý vào Chúa nhật như bây giờ.…

Read More

Nắng vẫn hanh vàng

Nghe tiếng chó sủa, thằng bé vội chạy ra. Một thiếu phụ trạc ngoài 30 đang dáo dác trước cổng. Thấy bóng người, thiếu phụ ngoắc tay gọi để hỏi thăm. Đúng nhà ông Thi. Chị tìm cả tuần nay chứ ít gì. Thằng bé lên mười nhanh nhẹn chạy vào. Ông Thi chậm rãi đặt cuốn sách xuống, ngước mắt nhìn qua cặp kính. Thiếu phụ lặng trân hồi lâu mới xếp thành câu nói. Thi ơi! Anh đó sao? Mười lăm năm trôi qua nhanh như một giấc…

Read More

Bảo Quỳnh

Hôm ấy, trời bỗng dưng đổ mưa tầm tã. Cơn mưa bất chợt kéo đến, phủ một màu trắng xóa trên thành phố tiêu điều. Phía bên kia con hẻm, những giọt mưa lớn, rơi nhanh xuống dãy mái tôn, bắn lên, nở ra những bông hoa pha lê trong vắt. Các cửa nhà đều đóng im ỉm, nhưng bọn trẻ con, không biết từ lúc nào, đã ào ra ngoài đường tắm mưa, la hét, nói cười inh ỏi. Tiếng chúng hòa lẫn trong tiếng mưa rơi, gió rít…

Read More

Tấm Lòng Son

Dân làng không rõ quá khứ nó và nó cũng không biết dân làng. Ngày tháng năm sinh nó không biết, tên thật cũng không. Nó là người duy nhất không hộ khẩu. Địa chỉ cư trú ngoài nghĩa trang. Nghe nói cha mẹ nó chết trong chiến tranh. Dân làng gọi nó là con Chai vì nó là đứa gái duy nhất sống nghề chài cá, vó tôm, nghề của bọn trai. Chai bòn hết gia tài được đúng năm ngàn đồng. Cầm năm ngàn trong tay nàng run…

Read More