Thánh Lê Thị Thành – Hoa Hồng Yêu Thương

Cuộc sống thì đa sắc màu. Có người nhìn đời là màu hồng và cũng có người nhìn đời chỉ thấy màu đen. Có người nhìn đời bằng màu xanh xinh tươi, lạc quan. Có người nhìn đời là bóng tối của bầu trời giông bão, dù rằng cuộc đời họ vẫn còn đó những niềm vui và hy vọng. Có người lại có thể nhìn thấy những nụ hoa hồng trải dài trên lối đi dù rằng họ đang phải đối diện với gông cùm, đòn roi và tra tấn. Đó là cái nhìn của Mẹ Lê Thị Thành, bổn mạng giới hiền mẫu. Mẹ đã nhìn thấy hoa hồng ngay trong đau đớn của tù ngục. Mẹ đã bảo với các con khi vào thăm mẹ:

“Con đừng khóc. Mẹ thấy hoa hồng đang nở đó con”.

Tại sao lại như vậy?

Thưa, vì mẹ Lê Thị Thành đã có cái nhìn lạc quan trong đau khổ. Mẹ luôn hiểu rằng mọi sự rồi sẽ qua. Và trên hết, mẹ hiểu thánh giá là nhịp cầu đưa ta tới vinh quang.

Người ta kể rằng: Có người phụ nữ mời một người thợ sơn về sơn mấy bức tường nhà cô ta để chuẩn bị đón xuân. Người thợ vừa bước vào cổng nhìn thấy chồng của cô ta bị mù cả hai mắt, lập tức tỏ vẻ thương hại.

Nhưng người bị mù mắt đó vẫn luôn vui vẻ lạc quan yêu đời. Anh thợ sơn đã sớm làm quen và họ chuyện trò rất ăn ý với nhau. Khi công việc kết thúc, người thợ sơn đưa ra tờ hóa đơn tính tiền, người phụ nữ phát hiện giá tiền phải trả so với mức thỏa thuận ban đầu ít hơn rất nhiều, cô vội vàng hỏi người thợ: “Vì sao ông tính bớt đi quá nhiều như vậy?”

Người thợ nói: “Mấy ngày nay tôi sống chung với chồng cô trong lòng tôi cảm thấy rất vui, thái độ sống của anh ta đối với cuộc đời khiến cho tôi cảm thấy tình cảnh và cuộc đời của tôi chưa đến nỗi quá tệ, cho nên tôi bớt đi một phần xem như tôi bày tỏ một chút tình, và lòng cảm ơn đối với anh ấy, bởi vì anh ấy làm cho tôi không xem công việc của tôi là quá khổ!”

Người thợ sơn thán phục chồng người phụ nữ, làm cho cô ta cảm động rơi nước mắt, vì người thợ sơn rộng lượng đó cũng chỉ có một cánh tay.

Cuộc sống luôn có những khó khăn, những trở ngại cản lối chúng ta. Điều tệ hại là chúng ta không thể thay đổi điều gì một khi nó đã đến. Cái mà chúng ta có thể thay đổi chính là cái nhìn của chúng ta về sự kiện đang diễn ra. Cũng vậy, chúng ta không thể điều chỉnh hoàn cảnh một cách theo ý mình, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh thái độ sống để phù hợp với tất cả mọi hoàn cảnh xung quanh ta.

Chúng ta buồn rầu đâu có ích gì khi thất bại cứ dồn dập tư bề, nhưng chúng ta có thể vượt qua thất bại nếu nghĩ rằng “thất bại là mẹ thành công”.

Chúng ta càm ràm về chồng con, về hàng xóm láng giềng cũng đâu có thay đổi được họ, nhưng chúng ta lại có thể thay đổi họ bằng thái độ phục vụ trong yêu thương kiên nhẫn.

Chúng ta buông xuôi khi gặp khó khăn chỉ làm cho cuộc đời chúng ta thêm chán nản và thất vọng, chi bằng đứng dậy với công việc phù hợp hoàn cảnh và khả năng mình hơn sẽ giúp chúng ta làm lại từ đầu.

Đó là lý do cùng một sự kiện người thì buồn, người thì vui. Người thì chấp nhận, kẻ thì oán trời. Thực ra, cuộc đời đau mấy khi đãi ngộ chúng ta. Cho dù ông trời có đãi ngộ cũng chẳng bao giờ thỏa mãn được lòng tham chúng ta. Bởi con người chúng ta không biết dừng lại bao giờ, được cái này thì cầu cái khác và luôn cảm thấy thiếu thốn. Họ đang giầu thì họ lại càng muốn giàu thêm. Họ có rồi lại muốn có nữa, nếu không đạt được như mong muốn thì oán trời, trách người và bất mãn với cuộc đời.

Cuộc đời điều gì đến nó sẽ đến. Điều quan yếu là chúng ta biết đón nhận với tinh thần lạc quan và hy vọng. Hãy biết điều chỉnh bản thân họ cho phù hợp với những gì cuộc sống mang đến. Hãy có thái độ nhìn sự vật, nhìn cuộc đời một cách lạc quan vui tươi.

Đó là cái nhìn của mẹ Lê Thị Thành. Một cái nhìn lạc quan. Một cái nhìn gan dạ trung kiên. Trong đau khổ mẹ không oán trách Chúa để cho mẹ phải khổ đau. Trên hết, đó là cái nhìn của đức tin. Một đức tin có thể rời đổi núi non thì đâu khó khăn gì với những thập giá bủa vây trong cuộc đời. Đức tin đã giúp mẹ vượt lên trên đỉnh đồi đau thương để nói lên niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa.

Những người con của mẹ kể rằng: Một lần sau khi bị tra tấn đánh đập tàn nhẫn, máu me dính đầy áo, Mẹ Lê Thị Thành được cô con gái út tên là Nụ vào nhà tù thăm. Con thấy mẹ như vậy thì òa khóc. Nhưng người mẹ tỏ ra rất can đảm và bình tĩnh nói với con:

“Con đừng khóc. Mẹ thấy hoa hồng đang nở đó con”.

Đây là cái nhìn biểu lộ niềm tin kiên cường, mẹ Lê Thị Thành thấy hoa hồng trên từng lằn roi nơi thân thể, mẹ thấy hoa hồng dường như luôn gieo rắc trên muôn nẻo đường đi.

Cuộc sống dương gian ai mà không có thánh giá. Cuộc sống luôn đưa đến cho chúng ta những nghịch cảnh hơn là bình an. Điều quan yếu là hãy biết nhìn sự kiện với cái nhìn đức tin. Một cái nhìn với lòng tin sẽ giúp chúng ta đón nhận mọi sự theo thánh ý Chúa. Một cái nhìn đức tin sẽ giúp chúng ta vượt qua đỉnh đồi đau thương để làm nở ra muôn nụ hoa hồng cho trần gian.

Ước mong các bà mẹ hãy biết nhìn cuộc đời với cái nhìn của Mẹ Lê Thị Thành. Hãy biết biến đau khổ cuộc đời thành những nụ hoa hồng cho trần gian. Cuộc đời là bể khổ. Gia đình nào cũng có những thánh giá. Hãy biết đón nhận thay vì đứng càm ràm thất vọng. Hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa thay vì thất vọng buông xuôi. Hãy biến đời mình thành cánh hoa hồng đầy yêu thương cho gia đình qua những hy sinh phục vụ của chúng ta. Đó là nét đẹp của người mẹ. Một nét đẹp luôn rạng rỡ nhờ những hy sinh của trái tim luôn đỏ thắm yêu thương.

Lạy Thánh Anne Lê Thị Thành, xưa mẹ đã nhận ra những nụ hồng trong những gian nan thử thách. Xin mẹ cũng giúp cho giới hiền mẫu chúng con biết biến đời mình thành những nụ hoa hồng dâng tặng cho cuộc đời. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Chuyên Mục: Gương Chứng Nhân 

Đức Mẹ yêu mến chúng ta, vượt qua sự yêu mến của tất cả các thiên thần và các thánh hợp lại dành cho chúng ta.- Thánh Nilus de Elder

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: