Chùm Hoa Sử Quân

Những buổi chiều, nàng thường ngồi trên bờ cát nhìn ra biển. Nơi đó là bờ của một cửa sông nhỏ thông ra đại dương. Những ngày nước lên, mặt nước mênh mông, phẳng lặng. Bên kia bờ là một dải xanh thẫm của cây dương và dừa, với một ngọn núi thấp; dưới chân núi lác đác một vài căn nhà gỗ mục nát của những người Mã Lai làm nghề đốt than, hoặc của những ông già Pachi (1) ngày ngày chèo xuồng chở dân tị nạn từ…

Read More

Hoa Hồng Nhà Kín

Tháng Mười, trời nắng ráo, thành phố tươi tắn, trong trẻo và đẹp. Trên những vòm cây me hai bên đường, chim sẻ kêu ríu rít. Những cô thiếu nữ ở thành phố, cả đời chưa biết chiến tranh là gì, thoáng thấy trong trái tim hồng chất ngất một niềm vui. Hơn hai tháng nữa mới đến lễ Giáng Sinh, nhưng ở một vài nơi, những chuẩn bị đã bắt đầu. Tháng Mười, tháng hé nở một niềm vui mới, chưa viên mãn nên tạo cho người ta sự…

Read More

Anh Ðào Năm Trước

Anh đào là một trong những đặc điểm của thành phố Đà Lạt, điều này ai cũng mặc nhiên công nhận. Vào những ngày mùa Đông sắp sang Xuân, khi cái giá lạnh bao trùm lấy thành phố thơ mộng này, khi sương sớm giăng mắc khắp nơi, phủ kín những đỉnh đồi và che mờ những ngọn thông, anh đào bắt đầu nở. Trong những chiếc nụ xanh biếc ấp ủ những cánh hoa cuộn tròn màu hồng nhạt, rồi cùng với thời gian và gió nắng, cánh hoa…

Read More

Người ghét mùa Xuân

Những cơn gió của mùa Đông hình như còn luyến tiếc không gian. Chúng vẫn lẩn quất đâu đây, thỉnh thoảng ùa ra, tỏa hơi lạnh buốt làm cho cây cỏ rùng mình, khép nép. Tuy nhiên, không có gì cản được bước chân trở về của mùa Xuân, những bước chân hồn hậu, reo vui của một mùa hạnh ngộ. Gió lạnh cũng đành nhường bước cho những dải lụa vàng ấm áp buông tỏa khắp nơi. Những bầy chim thiên di từ đâu bay về, nhiều khi rợp…

Read More

Con tắc kè trên ngọn cây dừa

Năm mười bốn tuổi, tôi bị đau ruột dư. Một trận đau kinh hồn chợt ùa đến làm tôi tái nhợt mặt mày, gập người lại. Bố mẹ tôi chở tôi đến nhà thương Cơ Đốc ở Phú Nhuận. Mẩu ruột dư đã mưng mủ sắp vỡ. Bác sĩ quyết định chụp thuốc mê và giải phẫu liền. Tôi thoát chết. Thoát chết nhưng không thoát nạn! Họa vô đơn chí: cậu em họ con chú thím tôi bị thương hàn, người nhà cũng đưa vô nhà thương Cơ Đốc.…

Read More

Những tầm thường

Khi xưa, vì duyên văn nghệ, tôi có một cô bạn người Huế. Tận đất thần kinh xa xôi đó, một ngày kia cô gửi vào Sài Gòn tặng tôi một tấm hình. Hình chụp cô với mái tóc thề, tay cầm nón bài thơ, đứng bên bờ sông Hương. Đôi mắt cô nhìn ra dòng sông, trông cũng êm và hiền như dòng sông vậy. Đằng sau bức hình, thay vì những lời lẽ đề tặng, cô viết mấy câu thơ đơn sơ: “Đời con gái Như dòng Hương,…

Read More

Đi trên đường đời

Khi tôi học lái xe, tôi không ý thức được những điều tôi sắp viết. Lúc ấy, tâm trí tôi chỉ tập trung tất cả vào những lời hướng dẫn của người bạn dạy lái ngồi bên cạnh. Rồi sau đó, mười mấy năm trời, tôi lái xe, đi học, đi làm, đi lo công chuyện, đi chơi…, mà không suy nghĩ gì hết. Thì lái xe là… lái xe, suy nghĩ cái gì nữa . Thế nhưng gần đây, một người bạn từ Việt Nam mới sang Mĩ; nhờ…

Read More

Tuyết xuống đêm qua

Tôi cư ngụ ở California mười mấy năm, chưa bao giờ nhìn thấy tuyết. Khí hậu California ấm áp, nơi cư ngụ lí tưởng của người Việt tị nạn. Vào những ngày mùa Đông, khi tôi rét run, thì những người bạn ở tiểu bang xa về chơi, cứ khen ầm lên là trời mát. Nếu Californịa này có tuyết đi nữa, thì cũng ở những vùng rất cao, như Big Bear chẳng hạn, mà tôi thì lười đi chơi nên chẳng mấy khi lên vùng ấy. Phải đợi đến…

Read More

Mơ một vì sao

Ở tuổi thiếu niên, tôi là một chú bé mơ mộng. Nhiều đêm tôi đã ngồi một mình ở lan can, dõi mắt tìm kiếm những vì sao vằng vặc trên cao, tưởng tượng mông lung về đời sống biết đâu có thể có trên những vì sao ấy, những đời sống lạ lùng như trong câu chuyện ”Hoàng Tử Bé” của Antoiné Saint Exupéry. Đôi khi tôi cũng lấy làm kinh khiếp về cái bao la vô tận của vũ trụ đang chứa đựng hằng hà sa số những vì sao…

Read More

Bức tường đá

Tôi đang ngồi trong thư viện một trường đại học Công giáo cổ kính. Khung cửa kính rộng cho tôi nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài. Trời hôm nay nhiều mây xám, không biết chiều nay có mưa không, nhưng hình như bầu trời ngậm nước. Khung kính thư viện trông ra một khu vườn hoang đã bên ngoài, có những cây cổ thụ cành lá rườm rà, nhiều loại hoa leo đủ màu sặc sỡ tôi chưa từng biết tên, và những ngọn cỏ đang rạp mình theo chiều…

Read More

Những ánh lửa

Những ngày chớm Thu, khí trời dìu dịu, trên không đã thấy những làn mây xám mỏng. Có hôm trời âm u, không nắng mà cũng chẳng mưa. Mấy hôm nay, hình như trời đã bắt đầu lạnh. Buổi sáng thức dậy, trong tiếng chim hót nghe như có lời nhắn gửi của đất trời về sự đổi thay của tiết mùa, và cái lạnh se sắt trên làn da làm người ta thấy luyến tiếc gối chăn còn nồng nàn hơi ấm. Chỉ ít lâu nữa thôi, những hôm…

Read More

Dã Thảo Nhàn Hoa

Dã Thảo Nhàn Hoa là Cỏ Hoang Hoa Dại. Tôi dùng tựa đề này là để tưởng nhớ một vị Thầy cũ: nhà thơ Đông Hồ. Thầy tôi yêu thơ, điều này ai cũng biết. Có một điều ít người biết là Thầy tôi yêu thiên nhiên cũng như yêu thơ vấy. Vào một mùa khai trường năm nào, Thầy tôi bước vào giảng đường đại học Văn Khoa với bông hoa dại cài trên vành tai, và Thầy ngâm tặng học trò bài Dã Thảo Nhàn Hoa vừa sáng…

Read More

Viên đá trong bàn tay

Sau một tuần đi nghỉ, bạn tôi trở về, quà tặng bạn dành cho tôi là một viên đá. Tặng nhau một viên đá, nghe như có cái gì kì cục. Nhưng vì đọc được tâm hồn bạn, nên tôi hiểu bạn muốn trao tặng tôi một tình cảm vững bền. Nếu tình cảm và niềm tin người ta dành cho nhau được vững bền mãi như đá, thì cuộc đời người ta quả là hạnh phúc. Tôi cầm viên đá nhẵn nhụi trong tay, ngắm nghía. Tôi không biết…

Read More

Yêu thương đời

Ngày xưa, có lần một cậu học trò nói với tôi: ”Thầy ạ, em thích nhạc Lê Hựu Hà, nhưng có một câu hát em không đồng ý.” Tôi hỏi, ”Em không đồng ý câu gì?” Cậu học trò đáp: ”Đó là câu: Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời… Em nghĩ, yêu là một tình cảm rất tự nhiên, yêu là tự lòng mình yêu, tự trái tim mình rung động. Yêu mà lòng phải ép uổng, yêu mà bảo trái tim phải cố gắng rung động, em…

Read More

Đàng Thánh Giá trong ngôi nhà nguyện Mễ Tây Cơ

Trong một chuyến đi Chicago, tôi đã đặt chân vào ngôi nhà nguyện ấy. Đó là ngôi nhà nguyện trong một cao ốc tối tăm vùng Nam Chicago, nơi được dùng làm trụ sở của tổ chức Catholic Charities. Mặt tiền của cao ốc này là con đường tấp nập xe cộ; cửa sau cao ốc thông ra một khu đậu xe, với con đường đất dẫn vào, gập ghềnh, lồi lõm, Ngay trên đầu lối xe vào là chiếc cầu xi măng, trên đó xe điện chạy rầm rập…

Read More

Những ngày sầu thảm

Dù vui tươi cách mấy, lạc quan cách mấy, yêu đời cách mấy, khi nhìn xuống cuộc đời chính mình, tôi vẫn nhận ra có những ngày sầu thảm, những ngày mây xám phủ dầy, những ngày như không có ánh sáng mặt trời và cây cỏ hình như úa vàng, khô héo. Không nói tới những ngày đau buồn chung cho cả xã hội, cả dân tộc và quê hương, chỉ nói đến cuộc đời của riêng tôi những ngày sầu thảm ấy cũng đủ làm trái tim tôi…

Read More

Bàn Chân

Từ nơi xa xôi, bạn gửi về tặng tơi một bàn chân. Dĩ nhiên, đây không phải là bàn chân thật. Dù có thương tôi bao nhiêu đi nữa, thì bạn cũng không thể chặt bàn chân xinh xắn gửi cho tôi. Đây là một bàn chân bằng sành, ở giữa lõm xuống để có thể đựng những vật nho nhỏ, như cái kẹp giấy, cái kim, hay vài đồng tiền cắc. Như thế, bàn chân này là một vật trang trí hữu dụng trên bàn giấy. Bàn chân đã…

Read More

Mùi Lan đã nhạt

Hoài vốn thích những gì nhỏ bé xinh xắn. Chàng không cầu kì trong bất cứ lãnh vực nào, nhưng về những đồ vật dùng hằng ngày, chàng rất kén chọn. Thí dụ như cây bút, chàng phải chọn loại có hình dáng thật thanh nhã, nét mực viết ra phải nhỏ và mịn. Giấy viết thư cũng vậy, Hoài thường nhờ một nhà in quen cắt cho từng xấp, khổ nhỏ hơn loại giấy bình thường người khác hay dùng. Vào những dịp Giáng Sinh hay tết nhất, khi…

Read More

Vong Ưu Thảo

Khi Nhung về đến nhà thì trời đã tối mịt. Nàng gõ cửa rất lâu mới thấy tiếng bà cụ ho sù sụ rồi tiếng lách cách mở cửa. Bước vào nhà, đóng cửa lại cho thật kín, nàng trách nhẹ mẹ: – Con đã thưa với mẹ nhiều lần, trước khi mở cửa, mẹ phải hỏi xem ai đã. Thời buổi này phải cẩn thận mẹ ạ. Bà cụ cười hiền lành: – Ừ nhỉ, mẹ quên. Thôi thế từ bây giờ chắc chắn là mẹ nhớ. Rồi bà…

Read More

Hương Ngâu

Khi anh đến chùm hoa đã rụng Rong rêu bờ tường ngả sắc vàng phai Anh tưởng nhớ một mùi hương nguyệt quế Nhắm mắt nhìn cho rõ bóng tương lai Ngôi nhà cổ sao cũng buồn quá thế Cổng im lìm sân đá rất thênh thang Bờ giếng cạn đón nắng chiều đã xế Cỏ trải dài một nỗi nhớ miên man. Thấy mường tượng dáng em trên lầu cũ Dương cầm nào rơi nốt nhạc Chopin Anh lặng đứng trong một cơn lộng vũ Ngỡ nơi này cây…

Read More

Bảo Quỳnh

Hôm ấy, trời bỗng dưng đổ mưa tầm tã. Cơn mưa bất chợt kéo đến, phủ một màu trắng xóa trên thành phố tiêu điều. Phía bên kia con hẻm, những giọt mưa lớn, rơi nhanh xuống dãy mái tôn, bắn lên, nở ra những bông hoa pha lê trong vắt. Các cửa nhà đều đóng im ỉm, nhưng bọn trẻ con, không biết từ lúc nào, đã ào ra ngoài đường tắm mưa, la hét, nói cười inh ỏi. Tiếng chúng hòa lẫn trong tiếng mưa rơi, gió rít…

Read More

Bông Huệ Trắng Của Người Nữ Tu

Trong chiếc áo cánh trắng, người nữ tu trông khác lạ hẳn. Vũ từng quen với hình ảnh sơ Quyên trong chiếc áo dòng gần đến gót chân và chiếc lúp đội trên đầu. Sơ Quyên, người nữ tu trẻ tuổi dòng Saint Paul, khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh, với cái lúm đồng tiền bên má trái, hai mắt to, đen, thật sáng sau cặp kính cận mỏng và đôi môi màu cánh sen, một thời đã được bọn giáo sư trẻ ngấm ngầm bầu làm hoa khôi của…

Read More