Món nợ nghìn năm

Triều phước lộc cứ hải hà lai láng Suối hồng ân tuôn đổ xuống hồn thơ Bàn tay khiêm cung đón nhận đợi chờ Ơn lượng Trời, ôi vô cùng cao cả! Món nợ nghìn năm lấy chi đền trả Dấu ân tình vàng đá mãi khắc ghi Triệu lời ca còn chưa nói nên gì Cho cân xứng với lòng Ngài lồng lộng! Cõi nhiên giới bao kỳ quan trải rộng Trái đất mơ huyền cảnh sắc oai phong Sáng bình minh quang tỏa ánh nắng hồng Chiều hoang…

Read More